Biển đêm nay yên tĩnh đến lạ thường, những con sóng cứ thế tràn bờ rồi lại ra xa, nó ngẫm nó như con sóng kia, muốn tiến gần bờ nhưng lại lững thững rời xa....
Biển chẳng bóng đèn, không ánh trăng. Chỉ là đêm tối...
Tiếng sóng như đang khóc, đang cười cùng nó... Nó ngẫm đời nó rồi nó cười....rồi lại khóc, nó như một kẻ điên ngồi đó và chờ đợi, chờ đợi nhưng nó đợi gì?đợi gì nó chẳng biết nữa
Sóng cứ mãi xô, xô hoài không nghỉ, sao con sóng chẳng hề thấy mệt?còn nó, nó mệt và mệt vô cùng. Nhưng nếu có ai hỏi nó vì sao? Nó chẳng thể trả lời. Không câu trả lời nào cả....
Nó nằm dài trên cát, ngắm bầu trời và chợt nhận ra, có ánh trắng chứ không như nó nghĩ lúc đầu, ánh trăng ấy bị che lấp bởi những đám may đen nên không thể soi sáng hết bóng đêm của biển, cũng chẳng soi sáng nổi dòng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt nó....
Gió lạnh, nó buồn, nhìn những ánh sao trên bầu trời và nghĩ, khi nó chết đi, liệu nó có trở thành một vì sao nào đó như người ta vẫn kể không? Hay lúc đó chỉ là linh hồn vất vưởng khồng lối về?
Biển vẫn cứ dập dìu những con sóng nhỏ. Nó thấy lạnh lẽo và lẻ loi giữa biển rộng mênh mông. Nó chợt nghĩ nếu nó không ở đây hôm nay thì có lẽ biển cũng vẫn dịu dàng như thế...và chẳng biết nó đang buồn đâu....
Nó nhớ, lâu lắm rồi nó ...Nó nghĩ nó sẽ khóc nhiều lắm nhưng kỳ lạ là nó chẳng thể khóc được. Gió biển làm khô mắt nó hay tim nó vô cảm hay nó quá đau mà không thể khóc?
Nó không thở được, nó tự hỏi nó ngồi đây để làm gì? Nó giữ chặt điện thoại trong tay mong điều gì khi mà nó hiểu sự tồn tại hay vắng mặt của nó chẳng còn quan trọng. Chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Giờ nó ước được ôm trong lòng "đứa con" bé bỏngcủa nó. Nó đau...nỗi đau mà chỉ nó hiểu.
Chẳng chờ, chẳng hi vọng gì nữa...Loạng choạng đứng dậy trong cơn say....nó thầm bảo ngày mai biển sẽ sáng hơn và đời nó sẽ khác hơn, dù nó chẳng biết đời nó sẽ về đâu và tương lai nó sẽ sáng hơn hay đen hơn biển đêm nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét